Em, có thể yêu tôi không?
Em, có thể tin tôi? Dù chỉ một lần
Nếu trên thế giới có vô vàn người này, có thể gặp được một người hợp phách, hiểu được tiếng lòng của mình, và có thể vui vẻ đàm luận cùng nhau, đó thật sự là một cái duyên đáng quý.
Nhưng, nếu đó không phải "người", mà là "sói" thì sao?!!!
Phụ nữ vốn đã thiệt thòi, mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
Số phận vốn dĩ đã không công bằng với họ, thiếu nữ tuổi xuân xanh gặp phải bất hạnh, biết khóc cùng ai??!
Hai con người xa lạ có thể đến với nhau, chính là nhờ tình yêu gắn kết. Khi họ trở thành thân nhân của nhau, chính là vì một tạo vật mang trong đó thân tình của cả hai. Một đứa trẻ ra đời là minh chứng cho sự gắn kết, hoà hợp giữa hai người...
Vốn đó là niềm hạnh phúc, là một sinh mệnh nên được nâng niu, trân quý. Thế mà lại có kẻ khốn nạn phủi bỏ trách nhiệm, chối từ sự hiện diện của đứa trẻ đó... Chỉ để lại một người đau khổ, một người giày vò, héo mòn cả đời...
Trong cái khái niệm từ xa xưa, "chửa hoang", chính là không biết cha của đứa trẻ, là nỗi nhục của cả dòng họ. Bố mẹ hắt hủi, anh em họ hàng từ mặt. Động lực từ đâu để tiếp tục cố gắng? Chính là vì có một thiên thần đáng yêu luôn nở nụ cười.
Cho dù con có ra sao thì vẫn là con của mẹ, cho dù có khó khăn đến đâu mẹ cũng nhất định bảo vệ con.
Người đàn ông ấy không cần con nhưng mẹ cần. Cũng chẳng mong quả báo sẽ tới rồi đổ lên đầu hắn ta, chỉ mong con gái của mẹ mạnh khỏe, sẽ an yên bên mẹ..
Rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tự tìm tới, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, và sẽ có một cánh cửa hạnh phúc dành riêng cho mẹ con cô ấy..
- -----------------
- Mày nói cái gì? Mày có thai? Có thai với thằng nào?
- Trời ơi cái con lăng loàn này. Đứa nào làm mày có chửa, mày có nói không, nói không hay để tao phang chết con mẹ mày.
Hạnh đứng khép nép trong góc nhà, bố mẹ cô cứ thế gào lên.
Mẹ Hạnh la lên:
- Con đĩ này, mày còn không mau khai ra, thằng đấy là thằng nào?
- Mẹ ơi con xin mẹ! Mẹ hãy thương lấy đứa con trong bụng của con.
- Thương mày?! Thương mày thì ai thương lấy cái danh dự của tao??!!! Khốn nạn...
Bố Hanh trợn mắt, một tay nắm lấy tóc Hạnh kéo ngược ra đằng sau.
- Con đĩ ranh con này, thương mày rồi ai thương cho chúng tao. Cái ngữ mày chỉ có gọt đầu sơn vôi, lấy kim xâm mù mắt mới hết tội...
Em có thể bất chấp tất cả để yêu anh không?
Quá khứ là gì? Em có thể quên đi nó.
Vì em ích kỉ, em muốn giữ lấy anh...
Hai số mệnh cứ thế chạm phải nhau, lại tiến vào cuộc đời của nhau, một cách đầy giông bão...
Nhưng dù sóng gió thế nào, dù gian truân đến đâu, chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn vì nhau, và vì con mà vượt qua hết thảy.
Con người ai lại không hề phạm lỗi!?
Có thể làm sai, nhưng có thể sửa sai hay không, đó còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người.
Đôi khi cả tin chính là ngọn nguồn của sự bất hạnh.
Tin lầm người không đáng, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt.