Một sinh viên mới vào trường còn rất nhiều bỡ ngỡ, chưa quen, Quỳnh vì quá ngây thơ, nên lầm đường lạc lối. Việc học vừa bắt đầu đã vội vàng bỏ dở để lập gia đình. Nhưng kết cục, chồng cô bỏ rơi cô, bạn thân phản bội cô...
Lòng căm hận khiến cô thay đổi, như một con nhộng chuẩn bị lột xác. Định mệnh như muốn bồi thường cho cô, khiến cô gặp gỡ một người phụ nữ và một thanh niên bí ẩn
Liệu đây có phải là một khởi đầu mới cho Quỳnh? Cuộc đời sau này của cô sẽ hạnh phúc, hay là bất hạnh????
Nhà họ Trần là nhà giàu có tiếng, chính vì thế mà tôi bị ép gả vào đó. Nhưng nhà họ ba người con trai, chỉ có hai người là bình thường, còn người kia thì điên điên khùng khùng.
Hai người con trai kia lại không phải tôi có thể gả, một người đã có gia đình, một người lại định cư ở Mỹ, bọn họ tính toán điều gì, tưởng tôi không rõ???
Nếu là phú hào thì dĩ nhiên làm gì tới lượt gia đình tôi lọt được vào mắt họ mà tới xem mắt. Chính tôi cũng biết điều đó thế mà hai kẻ kia lại nghĩ lừa được tôi ư???
Tôi cho rằng mẹ kế không tốt thì cũng bình thường, nhưng mà ác độc đến mức đẩy tôi vào hố lửa thì tôi không thể nào nhịn được, đã vậy bố tôi còn nghe lời bà ta, tìm cách leo lên nhà quyền quý...
Mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc trong đêm Giáng Sinh. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc reo vang, không khí tươi vui, nhộn nhịp...
Còn tôi, năm nào cũng thế, năm nào cũng một mình. Một mình cùng đêm tối.
Đúng hơn là ngày nào cũng vậy, tôi chìm trong bóng đêm, không biết thế nào là ánh sáng, cũng không biết thế giới như thế nào
Cuộc sống của tôi khép lại bằng một màu đen..nó cũng giống như cuộc đời tôi vậy.
Tôi là Dương Thu Huyền, năm nay tôi 17 tuổi...
Tôi sinh ra không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, người ta nói tôi là thứ được hình thành từ t*ng trùng khuyết tật của một người đàn ông đến ngay cả mẹ tôi còn không biết chính xác ông ta là ai...
Ba ngày, có thể khiến người ta yêu nhau không???
- -----------
Khi anh nhận ra, ba ngày đó không phải anh không yêu, mà thật ra anh đã yêu cô từ giây phút đầu tiên
- -----------
1..2..3..
- Đặng Đình Dũng, chúng ta cùng quay mặt đi! Không được ngoảnh lại nhé!
- Được
- Anh thật sự chưa bao giờ yêu tôi phải không?
Anh gật đầu..
Cô cười tươi nhưng nước mắt chực trào.
- Tốt lắm... Tôi cũng chưa bao giờ yêu anh...
.............